Ánh sáng tràn qua người nàng, toá rộng ra trên vùng đấl cháy khô đen
đúa.
Đất cháy dưới chân bỗng như sống dậy. Một tia xanh lục từ lòng đất trồi
mạnh lên, đó là một mầm non nhỏ xíu, nhưng được sự bao bọc của ánh
sáng, chỉ tích tắc đã vống cao thành thân cỏ mượt dài hơn một tấc. Ánh
sáng dần dần trải đi xa, chẳng bao lâu trong vòng trăm trượng quanh Thanh
Sênh đã hình thành một ốc đảo, cùng lúc vô vàn kỳ hoa dị thảo bùng nở đầy
sức sống.
Đồng tử Thanh sênh co hẹp lại, nàng biết, đây chính là địa ngục, cụ thể
là Huyền Băng ngục, một trong muời tám tầng địa ngục, lẽ ra không có bất
kỳ một sinh linh nào mới phải.
Thanh Sênh ngẩng đẩu, chăm chú nhìn vùng sáng. Nhãn lực của nàng đủ
sức soi thâu lòng đất, nhưng lúc này cũng chỉ trông thấy một bóng dáng mờ
mờ, bởi vì đã có mười hai chiếc cánh to rộng vũ động sau lưng người kia,
bao bọc lấy hắn.
Mỗi lần một đôi cánh chập vào là có một dải sáng lớn bay ra, khiến ốc
đảo trải rộng thêm một phần. Những chiếc cánh đó không có lông vũ, mà
hoàn toàn là do ánh sáng vô hình vô chất hợp thành, đang mờ sau cõi luân
hồi bất tận. Chúng dập dềnh ngay trước mắt Thanh Sênh, nhưng nàng
không tài nào nắm bắt được. Bên cạnh đám cánh, mái tóc bạch kim tung
bay cũng sáng loá, át cả đôi mắt long lanh đang dửng dưng nhìn nàng.
Thanh Sênh từng giết chín con giao long, luyện được năng lực biến
hình, bản lĩnh tung hoành thiên địa, thế mà giờ toàn thân phải run bần bật,
nàng khàn giọng gọi lớn:
- Quân Thiên Thương, tại sao ngươi không chịu buông tha ta?
Mười hai chiếc cánh quang vẫn vẫy động, không buổn nương nhẹ trước
tiếng thét xé gan xé ruột của nàng. Một giọng nói điềm đạm nhưng lạnh