rồi.
Quả nhiên, ba chị em họ Thôi đã hết sức chịu đựng, Yên Nhiên giậm
chân bình bịch:
- Ta không đợi nổi nữa, chúng ta về ăn cơm đã. Ăn no rồi quay lại nện
cho cái tên lật lọng đó một trận.
Phong Thường Thanh đói đến nỗi ngã bẹp ra đất, gắng gượng nói:
- Biết đâu một lát nữa thôi Lý Huyền đến thì sao? Ngươi bỏ đi bị thiệt
thì chịu nhé.
Lư gia huynh đệ phe phẩy quạt, bốn khuôn mặt anh tuân hoà nhã đã
xanh mét vì đói, nhưng họ không chịu để mất dáng vẻ con nhà. Thân hình
vẫn vững vàng. Động tác phe phẩy quạt vẫn nhẹ nhàng lịch lãm. Ánh mắt
nhìn ba chị em họ Thôi vẫn thắm thiết nồng nàn. Họ là những trang công tử
cao quý vượt trên cõi đời ô trọc, là những nhân tài thế hệ mới trong thập đại
gia tộc nhà Đường, nhưng lòng họ đang ngập tràn mâu thuẫn. Họ toan đuổi
theo, định cùng ba nàng họ Thôi ăn một bữa cơm vui vẻ, nhưng thấy Trịnh
Bá Niên vẫn ữụ lại Thái Thần viện, tức thi họ cùng dừng bước.
Cái tay Trịnh Bá Niên này còn chưa rời đi, thì không đời nào họ chịu
nhúc nhích.
Vì vậy, Lư gia huynh đệ đành đưa ánh mắt lưu luyến nhìn theo bỏng
Thôi gia tỷ muội, quyết ý kiến trì với Trịnh Bá Niên đến cùng.
Trịnh Bá Niên ngồi xếp bằng trên đất, dường như đã ngủ gật rồi, từ lúc
nhập định đến giờ vẫn chưa máy may động đậy. Tính kiên nhẫn của gã này
thực ghê gớm.
Lý Huyền lặng lẽ lật mình rơi xuống, bám theo Thôi gia tỷ muội. Ba chị
em đói đến nỗi da bụng dính da lưng, chỉ muốn ăn ngấu nghiến một bữa,