Sở hở trên kiếm à?
Nó tỉ mỉ quan sát kiếm của ba chị em. Đó là ba thanh kiếm hoàn toàn
giống hệt nhau, thân kiếm dài mảnh, bao kiếm chạm vẽ rất tinh xảo, còn
gắn đai màu và ngọc trai để trang trí, ở chỗ ngạc kiếm (nơi thân kiếm và
chuôi kiếm) có khảm một viên ngọc thạch, ánh sáng rực rỡ từ trong ngọc
toà ra, tạo thành những hình hoạ bé xíu nhưng tinh tế, trông như thể một
loại bùa chú độc đáo.
Lý Huyền nhìn từ kiếm nọ sang kiếm kia, đột nhiên cảm thấy hơi lạ
lùng. Bùa chú trong ba viên ngọc thạch có thể liên kết với nhau. Ý nghĩ đó
khiến mắt nó sáng lên, nó bắt đầu hiểu ra, vì sao người nọ lại nói sơ hở là ở
trên kiếm.
Bởi cho dù sinh ba, cũng không thể nào có chuyện tâm ý tương thông
hoàn toàn, phải dùng bùa chú pháp bảo phụ trợ mới có thể bổ sung khiếm
khuyết đó. Ba viên bảo thạch được gắn vào kiếm chắc là nhằm mục đích
này. Càng nghĩ càng thấy đúng, Lý Huyền quyết định mạo hiểm.
Với tu vi còm cõi của nó, muốn làm đại sư huynh, không mạo hiểm thì
còn cách nào khác?
Lý Huyền cười khẩy, vẻ đắc ý.
Đúng lúc Phiên Nhiên thở dài, trỏ cửa nhà bếp nói: “Đây là quãng
đường xa nhất mà muội từng đi..”. thì Lý Huyền nhảy xố tới, tuốt luôn
thanh kiếm Linh Tê đeo bên hông cô ta.
Ba chị em cả kinh. Ê Nhiên, Yên Nhiên nhất tề rút kiếm, nhưng động tác
chậm chạp vô cùng, xem ra đói ghê đói gớm thật rồi.
Coi như Lý Huyền lại có thêm một cơ hội. Nó tập trung toàn bộ tinh
thần vào đôi mắt, quan sát kỹ càng mỗi biến hoá trên thế kiếm của nhà họ
Thôi.