- Trong bốn đại danh môn Thôi, Lư, Trịnh, Vương, đâu phải Trịnh gia
nhà ngươi xếp hàng đầu!
Trịnh Bá Niên lạnh nhạt nói:
- Giang sơn mỗi đòi mỗi khác, chỉ biết chuyện trước, ai biết được
chuyện mai sau?
Giọng điệu quá rõ ràng, ý nói sau khi Trịnh Bá Niên này xuất thế thì cái
thứ tự Thôi, Lư, Trịnh, Vương nên sắp xếp lại đi. Ế Nhiên tức muốn sặc
máu mũi. Phiên Nhiên bỗng dịu dàng xen vào:
- Đã thế, huynh có dám quyết thắng bại chỉ trong một chiêu không?
Trịnh Bá Niên cau mày:
- Quyết thắng bại chỉ trong một chiêu ư?
Phiên Nhiên đáp:
- Muội cuộc rằng, bất luận Trịnh ca ca thi triển chiêu số gì, muội đều có
thể đỡ được - Cô tuốt hai thanh Linh Tê kiếm, đặt cả xuống đất - Mỗi người
một kiếm, huynh chọn trước đi. Nếu huynh cảm thấy không công bằng vì
cho rằng muội đã quen dùng kiếm này rồi, thì chúng ta đổi lấy hai thanh
kiếm thép bình thường cũng được.
Lý Huyền bây giờ mới rõ ý của Phiên Nhiên. Thì ra cô đã sớm đoán biết
nguyên nhân khiến nó chặn được kiếm của hai chị cô rồi. Cô bé này thực
đúng là học một hiểu mười. Nếu hai người đều dùng Linh Tê kiếm, thì kiếm
người này đánh mạnh bao nhiêu, kiếm người kia sẽ hút mạnh vào bấy
nhiêu. Trịnh Bá Niên và Thôi Phiên Nhiên đều dùng Linh Tê kiếm, kết quả
tất yêu là kiếm của họ sẽ bị dính vào nhau. Bất kế chiêu số của Trịnh Bá
Niên lợi hại thế nào, Thôi Phiên Nhiên cũng có thể chặn đứng được. Hơn