tôn không thích những kẻ thiếu thành thực, hậu quả sẽ giống như đại sư
huynh của các ngươi đó. Chức trách của đại sư huynh chính là phải thử
nghiệm mọi thách thức, nếm trải mọi khổ sở hành hạ trước các ngươi.
Ối chà! Tại sao ta không biêi còn có thứ quy định như thế này nữa? Lý
Huyền lại thầm lôi Tử Cực lão nhân ra chửi rủa nhục mạ một trận tơi bời.
Bấy giờ, Hạo Hoa gọi tiếp:
- Thạch Tử Ngưng!
Thạch Tử Ngưng tiến tới, áp tay lên ngôi sao thứ hai. Một tia sáng xanh
tương tự phóng ra, mắt Thạch Tử Ngưng rực lên hai điểm tinh quang. Cô
mau chóng gồng hết sức lực, giật mạnh tay về, nhờ luyện tập võ công đã có
căn bản nên không vất vả nhếch nhác như Lý Huyền.
Sau đó, ba chị em họ Thôi, bốn anh em họ Lư, Trịnh Bá Niên, Phong
Thường Thanh cũng theo nhau tới áp tay vào các ngôi sao. Cứ hết một vòng
thất tinh thì lại quay lại từ đầu.
Có hai gương mặt mới. Một là con trai, Lý Huyền loáng thoáng nhớ là
đã trông thấy nó một lần trong Ma Vân thư viện, chỉ hiềm ấn tượng không
mây sâu sắc, nghe Hạo Hoa điểm danh thì biết tên là Biên Lệnh Thành.
Thực là một cái tên kỳ cục, Lý Huyền nghe qua rồi quên ngay. Người còn
lại là con gái, ai đã gặp thì chắc chắn không bao giờ quên được.
Cô bé mặc trang phục toàn trắng, vẻ người trong sáng thuần khiết, làn da
còn trắng hơn cả tâm áo, như thế máu trong người đã rút sạch đi đâu, trông
cô như người do tuyết đầu mùa trên trời rơi xuống đúc thành. Đôi mắt thì
đen lay láy, long lanh tựa sao đêm, nhìn lướt qua Lý Huyền một lượt mà
khiến nó suýt tắc thở.
Cô bé này như tinh linh trên đồng tuyết, đẹp đến nỗi khiến người ta kinh
tâm động phách, khiến người ta điên đảo thần hồn. Lý Huyền kể cũng là
dạng đi khắp chân trời góc bể, chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện,