Không hướng dẫn, phải chăng ngụ ý là với sức Lý Huyền, bất kể làm thế
nào cũng không thể thắng được An Nã Già La? Mà cái con rồng đen này,
chẳng hiểu có thâm thù đại hận gì với Lý Huyền, cố ý khiến thằng bé chết
điếng vì kinh sợ, muốn bỏ chạy cũng không chạy được.
Đợi chết... đó là việc mà không đời nào Lý Huyền cúi đầu cam chịu.
Trời già khốn kiếp, nếu không phải Thần Hoa các đã bị dọn sạch sẽ, Lý
Huyền đã vớ bừa lấy vài món pháp bảo, lúc này hóa thân thành chớp, nhún
một cái phóng đi ba ngàn dặm, còn sợ gì rồng rắn nào? Số mệnh ơi, mi thật
bất công!
Nước đầm đen kịt bắt đầu cuộn trào, kéo lên từ đáy đầm một cảm giác
căng thẳng tê liệt. Mây trên cao hạ thấp xuống mặt nước như đe đọa, tụ lại
dày đặc như trên đỉnh Chung Nam. Tuy không nhìn thấy gì, Lý Huyền vẫn
cảm nhận được đôi mắt to tướng đang lạnh lùng nhìn mình không xa bên
dưới.
Đôi mắt chứa đầy oán ghét, thống hận và phẫn nộ. Kiểu phẫn nộ của
một đấng vưong giả khi chứng kiến cảnh tên tù nhân đê tiện giẫm đạp lên
mũ miện cùa mình. Kiểu phẫn nộ đủ để xé tan núi non, giẫm nát đất bằng
trong biển máu.
Những lời nói bí ẩn lúc trước văng vẳng trong óc Lý Huyền, nó muốn
mách bảo điều gì nhỉ? Lý Huyền nên sử dụng thông tín ấy ra sao đây?
Hai nhánh sừng rồng to tướng từ từ nhô lên khỏi mặt nước. Hai con mắt
xuất hiện rất gần Lý Huyền, cái đầu khổng lồ ngạo nghễ vươn cao, cơn
thịnh nộ tích tụ đã lâu sắp sửa bùng phát trong không gian âm u tăm tối. Lý
Huyền chẳng dám trù trừ đợi tiếp nữa, buột miệng thét lớn:
- An Nã Già La, không được vô lễ!