Lý Huyền cảm thấy lòng ấm áp, bao nhiêu kinh hoàng đau khổ vừa qua
đều tan biến, ngẫm lại dường như chẳng đáng gì cả. Nó mỉm cười chìa hai
tay về phía cô bé. Tô Do Liên cũng cười hớn hở, hai người nắm tay. Lý
Huyền gồng mình giật một cái, Tô Do Liên nhẹ nhàng bay tới rớt trên lưng
Phượng Đầu thứu. Cô ngồi sát vào Lý Huyền, tấm thân mềm mại như đụn
tuyết, như cánh mai, khiến Lý Huyền thần hồn chao đảo, cơ hồ mất hết tự
chủ. Nếu biết nó bịa chuyện sướt mướt để chinh phục trái tim yếu đuối của
Phượng Đầu thứu, chẳng hiểu Do Liên sẽ nghĩ thế nào?
Phượng Đầu thứu cất tiêng kêu, bốn bề liền nổi gió. Đôi cánh khổng lổ
dang rộng, lao vút vào những tầng mây.
Lúc này hoàng hôn vừa buông, mây hồng trải khắp trời. Phượng Đầu
thứu lao lên mây, chỉ nháy mắt, Lý Huyền và Tô Do Liên đã ở trên chín
tầng trời. Cúi mắt nhìn xuống, chỉ thấy ngồn ngộn mây lành bồng bềnh
dưới chân, ánh tà dương tuôn chảy bên trên, mạ lên mây một lớp vàng diễm
lệ. Nguời giữa không trung, gió lộng bổn bề, đất trời mênh mông, tâm hồn
cũng rộng mở theo, tạo cảm giác ta đang ngự trên vạn vật. Đó là cảm giác
hùng tráng mà đứng trên đinh núi, trèo lên lầu cao cùng không sao sánh
được, khiến người ta xúc động đến rưng rưng.
Tô Do Liên ngỡ ngàng vô kể, nếu cô là tuyết, thì cũng là một mảng tuyết
trên núi trời, bay lượn khắp nhân gian. Cầm lòng không đậu, cô reo lên:
Chàng thấy đẹp không?
Lý Huyền thì lóa mắt quá rồi, liền hét vang:
Đẹp! Quá đẹp!
Tô Do Liên ngồi sát vào Lý Huyền, kêu lên:
Đẹp thế này đã xứng với sự xả thân của chàng chưa?