được với Phượng Đầu thứu không?
Ổ, tại sao tự nhiên lại nghĩ đến điều đó? Ý nghĩ bất chợt khiến Lý
Huyền hơi khó chịu, tuy vậy cũng chắng sao, khi ngẩng đầu lên, trái tim nó
lại ngập tràn say sưa. Một chiếc cầu vồng từ dưới vùng mây vươn lên, phản
chiếu ánh hoàng hôn, nhiều màu rực rỡ lừng lững giữa trời. Phượng Đầu
thứu cất tiếng hót thật dài, rồi xé mây lao xuống.
Lý Huyền không xác định được là bay trong bao lâu, chỉ biết con chim
đã rời khỏi vùng núi Chung Nam, đến một thâm sơn không rõ vùng nào.
Núi non nơi đây thật hiếm trở, hình dáng quái dị, đá lạ lốn nhốn, hổ gầm
vượn hú. Tấm thân ẻo lả của Tô Do Liên hơi rúm lại, cô níu chặt lấy ngực
áo Lý Huyền. Phượng Đầu thứu im lìm hạ xuống đinh núi, hơi nghiêng
cánh ra ý bảo hai người tụt xuống.
Lý Huyền và Tô Do Liên ngơ ngơ ngác ngác, cũng không dám hỏi gì,
líu ríu dìu nhau theo cánh chim trượt xuống, đứng chơ vơ trên vách núi.
Phượng Đầu thứu dang cánh lao bổ xuống dưới.
Bên dưới có một dòng sông chảy vòng qua nửa núi. Núi là núi thiêng,
nước là nước độc. Dòng sông chảy xiết, gió thổi ào ào, xô sóng lên cao tới
hơn một trượng, vỗ mạnh vào thân núi. Lý Huyền bỗng phát hiện ra, cây
cầu vồng mà chúng trông thấy trên trời lúc trước mọc lên từ chính dòng
sông này.
Phượng Đầu thứu đậu ở đầu dòng sông, ngửa mặt về phía cầu vồng rú rít
vẻ giận dữ. Cầu vồng đột ngột thu về. Phượng Đầu thứu nổi cơn thịnh nộ,
vươn móng sắc cào đá, chuẩn bị đẩy xuống sông. Con chim có sức mạnh
phi thường, quắp được tảng đá nặng đến mấy trăm cân. Nó xô một cái, sóng
bật lên ào ào, Lý Huyền mở to mắt choáng váng.
Dòng sông gầm vang hung bạo, một con quái vật nhảy vọt lên khỏi mặt
nưóc. Con quái có hình dạng giống cái quạt cói, đuôi ngắn mà to kéo lết