đỉnh này.
Đe dọa cũng vô ích luôn! - Lý Huyền vẫn thét, rồi nó cười vang - Mà
ngươi không biết bản lĩnh của Nguyên tôn trong đỉnh đâu. Ngươi mà động
vào đỉnh thì sét đánh bửa đầu ra chứ.
Phượng Đầu thứu kêu lên kiêu ngạo. Lý Huyền cau mày:
Nói vớ va vớ vẩn, ta chẳng hiểu. Gì cơ, ngươi muốn chứng minh cho ta
thấy hả?
Phượng Đầu thứu gật gù, quật cánh lên Thái Hạo đỉnh.
Khí xanh tụ đặc lại, hiển nhiên Nguyên tôn đã nổi trận lôi đình. Khí
xanh tỏa ra bao trùm hết cả cánh vật, tia chớp bắn vọt lên cháy rừng rực. Lý
Huyền vui như mở cờ, lần này con chim mắt xanh không biết trời cao đất
dày kia sẽ lãnh đủ.
Nào ngờ tia chớp bay lượn ngang dọc chán chê, lại giáng thẳng xuống
đầu Lý Huyền.
Thằng nhóc rú lên thảm thiết, toàn thân cháy khét Nó không hiểu. Hoàn
toàn không hiểu. Cớ sự sao lại thế này? Nguyên tôn, người là một Nguyên
tôn anh minh tỉnh táo đấy chứ? Phái chăng hôm nay người không đích thân
phán xử mà để cho tên tốt đen thủ hạ nào làm thay? Ở đâu ra chuyện một kẻ
mạo phạm người, người lại đi trừng trị kẻ khác như vậy?
Để giải đáp thắc mắc, Lý Huyền loạng choạng xông lại, vỗ mạnh bàn
tay lên đỉnh. Ánh xanh tái hiện, tia chớp phóng ra, bùng cháy, giáng
xuống... vẫn giáng xuống Lý Huyền.
Lý Huyền nằm thẳng cẳng, không nhúc nhích nổi một ngón tay. Oan
quá, oan uổng thấu trời!