Phượng Đầu thứu cất tiếng hót véo von, cào cào mặt đất rồi thư thái
ngồi xuống, dùng vuốt kéo Lý Huyền lại gần mình, ngả cái đầu to tướng lên
gốì nó, cổ họng phát ra những tiếng lích chích khe khẽ. Lý Huyền sững sờ:
Ngươi bảo thói quen của ngươi đã thay đổi, từ nay cơm no xong là tới
nghe ta kể chuyện à?
Phượng Đầu thứu lại lích chích mấy tiếng. Ánh mắt Lý Huyền càng đờ
đẫn:
Ngưoi bảo một lần không cần kể quá nhiều, ngươi còn bận tu luyện nên
chỉ nghe được trong hai canh giờ thôi ư?
Phượng Đầu thứu kiêu hãnh ngẩng đẩu, tựa hồ đang tuyên dương năng
lực điểu ngữ của Lý Huyền vì đã lĩnh hội trọn vẹn hàm ý cùa nó. Lý Huyền
gần như bật khóc:
Vì sao ngươi nhất định phải nhằm vào ta? Cái... cái gì? Nguơi coi ta là
người nhà á?
Trời đất ơi! Lý Huyền lắp bắp phản đốì:
Không được đâu! Ta còn bận khốì việc, không có thời gian chơi với
ngươi đâu.
Phượng Đầu thứu ngóc cổ dậy, nhìn Lý Huyền vẻ ai oán.
Nhìn cũng vô ích! - Lý Huyền thét.
Phượng Đầu thứu rúc đầu vào lòng thằng bé, dụi qua dụi lại.
Làm nũng cũng vô ích! - Lý Huyền thét tiếp.
Phượng Đầu thứu bực quá, vùng bay lên. Nó phóng tuốt tới Thái Hạo
Thiên Nguyên đỉnh. Nếu Lý Huyền không nghe theo, nó sẽ quật nát cái