Viết tiếp!
Lý Huyền rên rẩm, nợ gì chứ kiên quyết không nên nợ tiền! "... tình
nguyện bồi thường mười vạn lượng vàng, vì không có tiền đền, nên lập giấy
nợ này. Giấy nợ có hiệu lực đến cả khi sông cạn đá mòn. Hễ chưa trả hết,
thì không được kháng cự lại bất kỳ mệnh lệnh nào của chủ nợ Long Vi..."
Thế này thì... quá đáng quá!
Ngươi là chủ nợ hay ta đây?
Cô là...
Ta mất bao nhiêu tiền như thế vì ngươi, lẽ nào không đáng hưởng chút
lãi suất? Hoặc chúng ta cứ tính theo mức lợi tức cho vay của quan gia, mỗi
tháng ngươi trả ta một nghìn hai trăm lượng bạc nhé?
Một nghìn hai?
Trả lãi hằng tháng hay nghe lệnh đây?
Nghe lệnh!
Ngươi nên biết làm thế này là ưu ái chứ không phái bức bách ngươi đâu.
Cười cái coi!
Ha...
Trông còn khó coi hơn khóc nữa. Ngày mai gửi ngươi đến trường hề cùa
hoàng gia rèn luyện chút đỉnh.
Viết tiếp!
"Hễ chủ nợ có việc cần sai khiến, gọi lúc nào phải đến lúc ấy, không
được viện cớ lề mề, không được viện cớ thoái thác. Có thể mất mạng, có