Nể tình đồng môn, lại nể ngươi đã giúp lúc ta vào trường, cho ngươi ghi
giấy nợ.
Giấy nợ? Nợ cũng có nghĩa là không phải trả vội? Lý Huyền nhẹ cả
người:
Được, ta ghi giấy nợ.
Long Vi thút thít móc giấy bút ra. Thế mực đâu? Hay mài sẵn rồi?
-Ta đọc ngươi viết.
Lý Huyền thắc mắc:
Lúc nào cô cũng mang giấy bút theo người à?
Long Vi lườm nó:
Vì ta là một học trò ưu tú. Đừng lằng nhằng nữa, viết hay không viết
đây? Không viết thì đền tiền luôn đi.
Lý Huyền ủ rũ:
Viết! Ta lập tức viết.
Thế là, Long Vi đọc câu nào, nó viết câu nấy.
"Ta, Lý Huyền, vì bản thân sơ suất quá đỗi, làm vỡ cái gương vô giá của
Long Vi, tình nguyện bổi thường mười vạn lượng vàng..."
Hả, sao từ bạc lại biến thành vàng rồi?
Là bạc thi ngươi đền được chắc?
Đã không đền được thì bạc hay vàng có gì khác nhau đâu?