hơn hai ngàn năm ra đảm bảo, trong ba mươi năm tới, Thổ Phồn sẽ không
dấy binh với Đại Đường, được chưa?
Chúng nhân nhất tề run sợ, có người không nhịn được thảng thốt kêu:
- Tuyết Ẩn thượng nhân? Quốc sư Thổ Phồn?
Trong núi tuyết vang lên một âm thanh rốn ráng như gươm giáo giao
nhau:
- Đại Nhật Chí ta cũng sẽ tấu lên Tôn hoàng, trong ba mươi năm không
phạm vào trung thổ.
Mọi người lại một lấn nữa khiếp đàm kêu lên:
- Khố Hạnh vương Đại Nhật Chí tôn giả? Người được Thân Độc(9) và
Đại Thực đồng thời phong làm Bổ tát cứu nước?
Tử Cực lão nhân giãn đôi mày dài:
- Mấy cái tên quái vật các ngươi đưa ra quà cáp hậu hĩnh như thế, tất có
điều kiện gì đây, nói rõ xem!
Núi tuyết im lặng một chốc, rồi thong thả đáp:
- Ta chỉ đề nghị ngươi một việc, một việc mà ngươi nhìn vào có khi thấy
bé téo teo. Đó là, đợt này ngươi đừng thu đồ đệ nữa!
Tử Cực lão nhân lẩn đầu tiên rời mắt khỏi cuốn sách, ngạc nhiên hỏi:
- Vì sao?
Núi tuyết tỏ ra ngập ngùng, tựa hồ không muốn nói, rồi tựa hồ lại muốn
thuyết phục Tử Cực lão nhân: