Tử Cực lão nhân lắc lắc đầu:
- Mấy lão yêu quái xuất hiện, tức là chả có chuyện gì hay ho. Hồi đại đồ
đệ của ta còn ở nhà thì chằng thấy tên nào trong số các ngươi bén mảng, đợi
nó đi vắng, các ngươi lại dẫn xác tới. Nói đi, tìm lão đầu tử có việc gì?
Giọng già nua đáp:
- Chúng ta biết ngươi vẫn canh cánh một chuyện, vì thế mang cái này
đến cho ngươi.
Một luồng sáng phóng ra khỏi núi tuyết, rớt xuống đài cao. Đó là một
chiếc hộp ngọc, trên dán chỉ chít ký hiệu đủ hình đủ kiểu, nắp đậy rất chặt,
không rõ bên trong chứa vật gì.
Tử Cực lão nhân biến sắc:
- Nếu có vật này, khí tím trên núi ta đây có thể đâm sâu xuống địa phế,
hoà làm một với chân hoả trong lòng đất, khiến thiên địa hợp nhất, âm
dương giao hoà, trở nên bất bại bất diệt, vô sinh vô tử, cho dù ngươi mang
Đại Tuyết son ở Tây Tạng tới, và Đại Nhật Chí mang cả Tây Phương Đại
Nhật lại thì cũng chưa chắc xô đố được núi Chung Nam. Thế mà ngươi
bằng lòng cho lão phu ư?
Núi tuyết cười lớn:
- Tất nhiên ta không bằng lòng, nhưng nếu không dùng tới vật này thì
làm sao lung lạc ngươi được? Ba chúng ta đã luyện đến Cửu Chuyên tiên
thể(8), tuy rằng tu vi vẫn chưa đồng đều, nhưng chẳng ai tiêu diệt được ai,
vì vậy trăm năm nay, Đại Đường, Thổ Phồn, Đại Thực chia ba thiên hạ, nơi
nào vẫn vững nền cai trị riêng nơi ấy. Có được vật này, tu vi của Tử Cực
ngươi sẽ áp đảo được hai chúng ta, đối với ngươi kể như trăm cái lợi mà
chẳng có cái hại nào. Ngươi bảo vệ trung nguyên bao nhiêu năm nay, luôn
nói là mưu cầu hạnh phúc cho bá tính Thần Châu. Vậy Tuyết Ẩn ta lấy tu vi