sách dày cộp, thi thoảng lật giờ vài trang, lẩm nhẩm mấy câu. Mải đọc, hồn
lão như để đi đâu, không nghe thấy cả câu Tạ Vân Thạch nói.
May mà lão tự tỉnh lại cũng nhanh, cười ha hả bảo:
- Chẳng biết tại sao, ta cảm thấy hôm nay xày ra việc không hay, lòng dạ
cứ bổn chồn, bèn đến xem thế nào.
Nụ cười của Tạ Vân Thạch tươi như ngày nắng, dáng vẻ ung dung như
mây trắng trên trời:
- Ma Vân thư viện vô địch thiên hạ, ai dám đến đây gây chuyện chứ?
Y chưa dứt lời, đột nhiên có giọng già cả vang lên:
- Tử Cực còn được. Tạ tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng rồi đó!
Giọng nói không lớn lắm, nhung xoáy vào tai người nghe chói lói như
chuông. Tạ Vân Thạch nhướng đôi mày kiếm:
- Kẻ nào vậy?
Y giơ tay lên, kiếm khí phụt ra chặn đứng giọng nói phiêu phất kia rồi
lao đi lùng, chỉ nháy mắt đã tìm thấy chỗ phát ra tiếng nói và nhấc thủ phạm
lên. Người đó mặt mày kinh hãi, mình mặc bộ áo lụa là, mặt phị tròn xoe,
hiển nhiên là một tay tiểu thương làm ăn phát đạt. Tạ Vân Thạch cau mày,
lại nghe giọng kia vang lên lần nữa:
- Tử Cực, ngươi đối xử với bằng hữu ngày xưa như thề đấy hả?
Trong tích tắc, kiếm khí như thiểm điện đã tìm đến nơi phát tích tiếng
nói. Nhưng hoá ra mười bôn chữ trên lại phát ra từ miệng chín người,
những người này đều đứng lẫn trong đám đông, chỉ là những bậc cha mẹ rất
bình thường, hoàn toàn không có dáng vẻ của người luyện huyền công.