Trong đại hội tuyển học trò này, lẽ nào lại có nhiêu cao thủ trà trộn vào
thế ư?
Cung mày của Tạ Vân Thạch mỗi lúc một rúm lại. Tử Cực lão nhân giở
loạt soạt mấy trang sách, điềm đạm nói:
- Ra đi! Bao nhiêu năm không gặp, các ngươi càng lúc càng bê bốì, lại
đi trêu bọn trẻ con. Báo trước kẻo trách ta không nhắc nhở, học trò ta đây
rất nóng tính, nếu để y thi triển Nhân Quả kiếm, tiêu diệt hết thủ hạ của
ngươi thì đừng có tìm đến ta mè nheo.
Giọng già nua nọ bật cười, mọi người cảm thấy ánh dương bỗng ảm đạm
đi, trên nóc Ma vân thư viện xuất hiện một vâng mây trắng rộng đến hơn
một mẫu, mang theo ánh sáng lạnh rân rân, thoắt một cái đã trôi tuốt lên
đỉnh Chung Nam. Đám mây trắng rất đặc, trông giống một ngọn núi tuyết
khổng lổ, nhiều mảng tuyết lớn thi thoảng bay lên, rồi lấp xấp đổ xuống
sườn núi.
Lại nhìn kỹ hơn một chút, thì những mảng tuyết ấy trông không giống
tuyết, mà nhang nhác đám thiên ma cưỡi lên quầng sáng chói chang, liên
tục bay qua bay lại, tạo thành một thế giới ma vực rối rắm bùng nhùng.
Trong thế giới ấy chỉ có một màu sắc, chính là màu trắng toát. Màu trắng đó
như biết nhân giống, cứ từ núi tuyết toả rộng ra, dần dần nhuộm hết mọi vật
xung quanh thành màu trắng bao la tính khiết.
Đằng sau núi tuyết, bỗng nổi lên một mặt trời đỏ khổng lổ, đỏ tới mức
như vừa nhuộm máu tươi. Thi thoảng có một luồng sáng từ mặt trời đó phát
ra. ánh loang loáng, hệt như tia chớp chói loà, thiêu đốt hết mọi thứ trong
đất trời.
Núi tuyết vọng ra giọng già nua:
- Tử Cực, đám bạn cũ chúng ta đến thăm ngươi đây.