- Chà trách Long Mục không xuất kiếm đã phải nhận thua, thiên hạ có ai
đua tranh được với Tạ Vân Thạch đâu kia chứ?
Chúng nhân thảy đều tấm tắc tán đồng. Đúng quá! Thanh kiếm nào đủ
sức phạt đứt nụ cười rạng rỡ, sát khí nào đủ sức xoá mờ phong thái tao nhã
kia?
Chỉ trong tích tắc, trên cầu lại hiện lên thêm vài người nữa, ai nấy rảo
chân bước về phía võ đài. Mọi người đành miễn cưỡng rời mắt khỏi Tạ Vân
Thạch, vì họ đều biết, Ma Vân đại hội sắp bắt đầu rồi. Sau vòng tuyển chọn
ba ngày qua, các bậc cha mẹ đã nhận ra những người này đều là thường phó
của Ma Vân thư viện, con cái họ nếu may mắn đỗ sát hạch thì sẽ đuợc dìu
dắt dưới tay các thường phó này. Vì vậy, ai nấy cùng mang tâm trạng rốì
bời, nhìn cho kỹ từng bậc sư phụ tương lai.
Đột nhiên, một giọng già nua vang lên:
- Vân Thạch, ngươi vẫn thích mấy cái trò màu mè này nhi!
Tạ Vân Thạch ngãng đầu lên cười, nho nhã xá dài một cái:
- Sư tôn, người đích thân ra tuyển chọn à?
Màu xanh rợn ngợp đột ngột rút hết cà lại, khí biếc tán bạt đi xa. chỉ
trong phút chốc đã tan loãng hết. Nhiều tia xanh lóe ra trong không trung
như rồng phượng bay lượn. Mọi người hào hứng ngó trông, chỉ thấy đài cao
mau chóng khôi phục lại dáng hình gỗ lim như cũ, và chính giữa đài, phía
trước Tạ Vân Thạch, xuất hiện một lão nhân.
Lão ta rất cao lớn, vẻ người uy nghiêm, nhưng lại mặc một tấm áo rách
rưới, tà áo chỉ dài đến đầu gối, để lộ hai bắp chân gày gò và đôi bàn chân
thô xỏ giày cỏ. Tóc râu lão rối bù, rõ ràng đã lâu chưa cắt chải, gần như che
kín cả khuôn mặt. Ánh mắt lờ đờ dường chưa tỉnh ngủ, tay cầm một quyến