- Ở đây còn một cái nữa...
Lý Huyền không kịp ngoảnh lại, cứ thế ngất lịm đi. Tô Do Liên bưng
một cái đầu lâu, ngạc nhiên nhìn xuống:
- Dễ dọa thế à? Lang quân, chàng còn phải đi một chặng đường tình ái
dài dằng dặc đấy!
Cô xốc Lý Huyền bước vào trong mộ. Đúng là bước vào, bởi vì trên mộ
cố một cái lỗ to.
o O o
Lý Huyền lơ mơ hồi tỉnh, chỉ mong sọ người đừng hiện ra trong tầm mắt
mình nữa.
Trời cao đối với nó không tệ, quả thực không phải nhìn đầu lâu, thay vào
đó là gương mặt tuyệt mĩ cuốn hút của Tô Do Liên. Lý Huyền hấp tấp ngó
quanh, đây là một căn phòng bình thường, sạch sẽ, trên tường gắn một cây
đèn đồng tỏa sáng leo lét. Nó thì đang nằm dưới nền đất, đầu gối lên đùi Do
Liên.
Hoàn toàn không bị lung lạc bởi tình huống êm đềm, Lý Huyền chồm
dậy, nói to:
- Ta về đây!
Rồi chạy vèo ra ngoài. Tô Do Liên mỉm cười nhìn theo, không tỏ ý ngăn
cản. Lý Huyền vừa rời khỏi cửa phòng, đưa mắt trông ra thì cứng đờ cả
người. Nó bất động chừng một khắc đồng hồ, rồi quay lại nằm gối đầu vào
lòng Do Liên, hai mắt nhấm nghiền, miệng thở những tiếng pho pho đều
đặn.
Ngủ nhanh thế à? Tự thôi miên giỏi thực! Tô Do Liên dịu dàng gọi: