- Quả nhân sâm? Ngươi bảo tảng thịt vừa rồi là quả nhân sâm?
Cương thi ngạc nhiên:
- Thịt gì? Ngươi tưởng đấy là thịt à? Các ngươi là khách quý duy nhất
trong vòng trăm năm nay đến cổ mộ này, ta đâu thể chiêu đãi bằng những
món hổ lốn lăng nhăng? Hai vợ chồng ta hiếu khách lắm ấy!
Đôi mắt đẹp của Tô Do Liên thoáng qua một tia hối hận khôn tả. Đẹp
như cô, lẽ ra không thể có sắc thái như thế được. Cô lẩm bẩm:
- Quả nhân sâm? Quả nhân sâm thật ư?
Lý Huyền bối rối gãi đầu:
- Quả nhân sâm gì?
Tô Do Liên vội kéo nó lại, khẩn thiết nói:
- Lang quân, chàng phải buộc hẳn mang bát sất trở lại. Thiếp muốn ăn
quả nhân sâm.
Đôi mắt rực sáng, chớp chớp nhìn Lý Huyền, rồi vẻ dịu dàng khi cô cúi
đầu khiến Lý Huyền cầm lòng không đậu. Nó vội túm lấy cương thi:
- Mau, đưa bát cho ta!
Cương thi không chối từ, khẽ vẫy tay, bát sát hiện ra. Tô Do Liên cả
mừng, giằng vội lấy. Lần đầu tiên Lý Huyền thấy cô thiếu vẻ thục nữ đến
vậy.
Ối! Tại sao trông quả nhân sâm khác hẳn đi thế này? Cương thi liếc
nhìn, áy náy giải thích: