Lý Huyền đứng ngay như khúc gỗ, nửa thân đóng băng, nửa thân cháy
bỏng, cả người nhiễm độc xanh lè, nhưng nó không chịu trả nhân sâm mà
vung tay ném mạnh về phía Tô Do Liên, thét lớn:
- Bắt lấy!
Nói thì chậm chứ mọi việc diễn ra rất nhanh. Quả nhân sâm vừa rời tay
Lý Huyền, Lục Khục đã đè sấp thằng bé xuống, ngoạm ngang người nó
phóng vút đi. Tô Do Liên cầm nhân sâm, kinh ngạc hỏi:
- Vì sao Lục Khục lại mang theo Lý Huyền?
Cương thi nhăn mặt:
- Do tập tính. Ai cướp mất đồ ăn của nó, nó liền biến kẻ đố thành đồ ăn.
Tô Do Liên lặng người. Đúng là một con vật hung bạo! Cô bỗng nhếch
miệng cười:
- Ta quyết định rồi!
Dương Tiên và cương thi cùng tủm tỉm nhìn cô, đợi cô đưa ra tuyên bố.
Tô Do Liên nói:
- Ta tuyên bố, nếu Lý Huyền thoát khỏi nanh vuốt Lục Khục, coi như
vượt qua thử thách thứ ba.
Cương thi âu yếm nhìn Dương Tiên:
- Hiền thê, năm ấy ta vượt được mấy thử thách nhỉ?
Dương Tiên cười xòa:
- Chín! Hay mười bảy? Không nhớ nữa.
Cưỡng thi sè sẽ vuốt bàn tay ngà ngọc của vợ, hạnh phúc nói: