sương thảm mây sầu. Nó không hề nghi ngờ rằng hễ có cơ hội, Thạch Tử
Ngưng sẽ nện cho nó một trận, chưa chừng còn giết phăng nó luôn.
Rốt cục mình đã gây ra tội nghiệt gì? Lý Huyền nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ
mãi cũng không thông.
Thôi gia tỷ muội, Lư gia huynh đệ và Trịnh Bá Niên cũng nhất loạt coi
Lý Huyền là kẻ địch. Có lẽ chỉ mình Phong Thường Thanh là tử tế với nó,
đàng nào thì Lý Huyền cũng từng có công ơn trời bể với thảng này, khổ một
nỗi Lý Huyền không thích kết giao với Phong Thường Thanh. Tuy không
cực đoan về đẹp xấu như Hồ Đột Can, nhưng nó không chịu nổi bề ngoài
rúm ró hèn hạ của thằng nhóc.
Nghĩ tiếp thì cũng còn Tô Do Liên tử tế.
Mình bị ngược đãi nhiều quá nên lú lẫn thần trí ròi chăng? Sao lại coi
cải người đã ba lần đẩy mình vào ranh giới giữa sống và chết là tử tế? Lý
Huyền ai oán nghĩ. Nhưng chí ít, cô ta cũng còn viết cho mình bao nhiêu là
thư tình.
Lý Huyền vẫn giữ mấy lá thư phát hiện ra trên bàn học. Nào là mãi mãi
theo đuổi, nào là ánh sáng của anh soi rọi hồn em... Vừa đọc thư vừa liên
tưởng đến những thử thách của Tô Do Liên, Lý Huyền thấy tối tăm mặt
mũi.
Ma Vân thư viện lớn nhường này mà Chẳng tìm được ai để trút bầu tâm
sự.
Trong lúc thẫn thờ, Lý Huyền nhận ra mình đang đi đến Vạn Hoa bình
đằng hậu sơn Chung Nam.
Ô! Tại sao lại đi đến chỗ này? Ở đây có việc gì quan trọng cần làm ư?