- Chân lý gì?
- Càng là cao thủ, nói năng càng rối rắm, như có như không, kín đáo tối
tăm, mông lung mờ mịt. Ta chính là cao thủ trong các cao thủ, điều này
không phải nghi ngờ gì nữa. Vì vậy không bao giờ ta dùng lối biểu đạt lộ
liễu trần trụi. Làm thế chẳng phải tự hạ giá mình hay sao?
Lý Huyền điên tiết nám tay thoi cho cuốn sách mấy cú. Cuốn sách liền
xuýt xoa:
- Nấm xương già của ta bị đâm chém hồi lâu, đúng lúc đang cần xoa
bóp, ngươi mạnh tay hơn một chút đi!
Một tia sáng lóe lên trong óc Lý Huyền. Chỗ mạnh nhất chính là chỗ
yếu nhất, vậy điểm mạnh của bóng đen nọ là gì? Nó chăm chú nhìn đốm
sáng, đột nhiên ngửa mặt cười ha hả.
Bóng đen khựng lại. Lý Huyền hạ mặt xuống, dằn từng tiếng:
- Ta biết nhược điểm của ngươi rồi. Không phải ngươi không có mắt!
Bóng đen giật thót, Lý Huyền càng thêm vững tin vào suy luận của
mình, nó trừng trừng nhìn đốm sáng, cười nhạt:
- Đốm sáng kia chính là mắt của ngươi!
Đó cũng là lúc Đối Nhãn thần công phát huy tác dụng, mang theo căm
hờn của Lý Huyền soi trừng trừng vào đốm sáng. Quả nhiên, tinh quang lập
tức bị ánh mắt ghê gớm của Lý Huyền hút lấy, bắt đầu có dấu hiệu tản mát.
Trước Đối Nhãn thần công của Lý Huyền, không ai duy trì được sự
điềm tĩnh, dù đấy là kẻ đã tôi rèn được đôi mắt mình thành vũ khí. Lý
Huyền cười sằng sặc, mất rực thần quang, chân dấn lên một bước, Đối
Nhãn thần công lập tức tăng gấp đôi uy lực.