vào ánh mắt bao nhiêu cảm xúc phong phú như vậy, liệu người ta có chịu
nổi không?
Sắc mặc Long Vi vẫn không dễ coi hơn là mấy:
- Chưa giải quyết được đâu.
Lý Huyền vội ngẩng đầu thì thấy bóng đen vừa bị đánh quỵ lại đang từ
từ bò dậy, đốm sáng cũng dần dần rực lên theo, nhìn chằm chằm vào bọn
họ. Lý Huyền sửng sốt:
- Ngươi không sao à?
Một giọng khàn đặc đáp trả:
- Ta là người bất tử. Sự phản kháng của ngươi hoàn toàn vô nghĩa, mau
buông tay để ta giết các ngươi, kết thúc trận chiến đáng ghét này đi!
Lý Huyền vẫn không tin nổi tình huống trước mặt:
- Ngươi không sao!
Bóng đen sốt ruột tiến bước, tinh quang rực sáng xẹt tới như chớp bay,
vờn quanh người Lý Huyền, nhấp nháy mờ tỏ. Bóng đen cười khẩy:
- Ngươi tu luyện được thứ nhãn thuật độc đáo đấy, ngay cả ta cũng mắc
lừa. Nhưng loại nhãn thuật thiếu khả năng công kích này không thể đánh
gục được cao thủ chân chính. Để biểu thị thành ý của ta, ta quyết định dùng
nhãn thuật mạnh mẽ nhất của ta là Chúc Diệt Cửu u để giết chết hai ngươi.
Hắn lại tiến tới một bước, đốm sáng bỗng hóa ra chín chấm, bất đầu
xoay tít mù. Ánh sáng từ từ tỏa rộng, lúc mờ lúc tỏ giữa thinh không, biến
thành chín con mất di chuyển thần tốc, chằm chặp soi thẳng vào Lý Huyền.
Những con mắt chứa đựng oán hận vô biên, giống hệt ánh nhìn của người
chết oan ném cho kẻ thù, khiến Lý Huyền thấy nôn nao.