thì hàng mày dựng ngược, mắt hạnh trơn tròn, bất luận lời nói hay cử chỉ
đều không phải là Tô Do Liên hiền hậu bình thường. Trông cô như một ả
đàn bà ghen tuông, sắp xổ ra bao ghen hờn tích tụ.
Lại một lần nữa, Lý Huyền thấm thìa khả năng thay đổi đến chóng mặt
của cô nàng. Nó biến sắc hỏi:
- Đây... không phải là thư cô viết ư?
Tô Do Liên véo tai nó mạnh hơn:
- Đương nhiên không! Cố chuyện cần thiếp sẽ nói thẳng. Viết thư tình
làm gì? Lại đây, ngoan ngoãn nhận đòn trừng phạt nho nhỏ của tình yêu!
Lý Huyền sực hiểu, chắc hẳn vụ thư từ là màn kịch nham hiểm của một
kẻ giấu mặt. Vừa lệt xệt đi theo Tô Do Liên, nó vừa hằm hẳm bảo:
- Ta mà tìm ra đứa nào giăng bẫy, nhất định ta phải cho nó biết tay. Ta sẽ
móc tim, moi phổi nó, ném cho Lục Khục ăn.
Long Vi bĩu môi:
- Lục Khục chẳng ăn những thứ ấy!
Phiên Nhiên hầm hầm nhiếc:
- Loại trăng gió đa tình, đáng chết!
Phong Thường Thanh tỏ vẻ sợ sệt như thường:
- Thế thì tàn nhẫn quá...
Đòn trừng phạt nho nhỏ của tình yêu hóa ra rất đơn giản. Tô Do Liên lôi
Lý Huyền đến một góc vắng lặng, hung dữ bảo: