- Chủ nhân ngươi trông khác cơ? Ta là con sâu xanh? Ta chính là chủ
nhân ngươi đấy!
Mi-ao, mi-ao!
- Sâu xanh cút đi á?
Bép một tiếng, Lý Huyền bị đánh bay ra ngoài. Lục Khục hài lòng nẳm
xuống, tiếp tục ngủ, vừa ngủ vừa nối mớ:
- Chỗ này chỉ dành cho chủ nhân ngủ với mèo con đáng yêu nhất của
người thôi...
Lý Huyền chìm trong oán hận...
May mà đêm cũng qua, ban mai sắp tới.
Lý Huyền dặt dẹo tiến vào phòng sách. Mọi ánh mất nhất tề chiếu vào
nó. Lý Huyền nói:
- Thích xem thì cứ xem cho chán đi!
Nó trút luôn áo choàng, đường hoàng ngồi xuống bên bàn mình, vùi đầu
đọc sách. Tô Do Liên tựa vào người nó, cười khẽ:
- Thiếp biết lang quân của thiếp là bậc anh hùng cái thế, nâng lên được
mà cũng đặt xuống được. Các tỷ muội, chàng đã rộng rãi, chúng ta còn
khách sáo làm gì?
Long Vi, Thôi gia tỷ muội, Lư gia huynh đệ và thậm chí cả Phong
Thường Thanh cùng xúm xít lại, mở to mắt nhìn Lý Huyền. Trịnh Bá Niên
và Thạch Tử Ngưng đang khổ công luyện kiếm, không tham gia vào trò náo
nhiệt này.
- Oa! Ngươi tư duy nhanh thật!