- Ấy! Ngươi lại cố nhiều ý nghĩ lừa đảo thế à!
- Chà! Ngươi đúng là một kẻ xấu xa khốn kiếp!
- Ối! Ngươi cũng biết hổ thẹn sao!
Lý Huyền quyết định là không trốn tránh nữa, nhưng không khỏi phiền
lòng trước sự quấy nhiễu của bọn đồng môn. Có câu ba người đàn bà là
thành cái chợ, ở đây thì con gái một đống, lại đang trầm trồ vì sự lạ, xem ra
sẽ ầm ĩ đến tận đêm khuya. Lư gia huynh đệ phải lòng Thôi gia tỷ muội,
thành thử ba cô nàng nói gì, bọn họ cũng mồm mép phụ họa. Qua ngần ấy
cái miệng, Lý Huyền bỗng trở thành một tên đồi bại hết mức chấp nhận
được.
Bất chợt, Tô Do Liên kêu lên:
- Ồ, đây là cái gì?
Cô kéo một mảnh giấy ra khỏi cuốn sách của Lý Huyền. Thằng nhóc
liếc xem, hờ hững hỏi:
- Cái gì mà cô không biết à? Không phải là thư tình cô viết cho ta sao?
Tô Do Liên biến sắc mặt, giơ bàn tay ngọc véo xoắn tai Lý Huyền,
nhếch miệng nói:
- Thiếp viết thư tình cho chàng bao giờ? Lang quân, chắc chàng không
lén lút làm bậy sau lưng thiếp đấy chứ? Phải biết là ở quê thiếp, đàn ông
phản bội sẽ bị cả tộc truy sát nhé!
Hôm nay Tô Do Liên mặc áo bó sát người, càng làm nổi bật vóc dáng
diễm lệ. Tấm áo màu tím nhạt, như cô vẫn luôn chọn gam nhạt từ đầu tới
giờ. Chỉ có điều, tính tình cô xem chừng thay đổi theo màu áo. Áo trắng thì
thánh thiện thuần khiết, áo hồng thì nồng nàn nóng bỏng, còn lúc này áo tím