quân, buồng tim trong suốt thế này, theo chàng có nên khắc thêm mấy chữ
không? Thiếp khắc tên thiếp lên tim chàng, để chàng mãi nhớ đến thiếp,
mãi yêu thiếp nhé?
Lý Huyền hoảng hồn chồm dậy, nhớn nhác bỏ chạy. Đùa à? Tim khắc
chữ thì còn sống sao được?
Cuối cùng, Lý Huyền cũng thoát thân về Thái Lao. Lẽ ra nó chẳng muốn
trở lại cái nơi Lục Khục chiếm hữu này đâu, nhưng tình cảnh hiện thời
khiến nó cảm thấy phòng mình vẫn là chỗ dễ chịu nhất.
Lục Khục đang ngủ, họng kêu lục khục. Linh cảm Lý Huyền đến gần,
nó giơ vuốt trước chụp thằng bé nằm xuống, rồi gác nửa chân lên mình Lý
Huyền, tiếp tục ngủ, lầm bầm nói mê qua khóe miệng:
- Ta là mèo con mà chủ nhân cưng chiều nhất!
Lý Huyền nằm trên giường, trân trọc mãi vẫn không ngủ được. Nó bỗng
hiểu ra, đây nhất định là trò quỷ của Tiểu Ngọc. Nếu không bọn rỗi việc
ngoài kia làm sao biết được nó đang ở tình trạng trong suốt? Và làm sao
biết cách đọc suy niệm nơi buồng tim?
Còn tại sao Lục Khục vẫn chưa được cập nhật tình hình, thì quá dễ lý
giải. Bởi nếu Lục Khục gặp Tiểu Ngọc, phản ứng đầu tiên của nó nhất định
là chộp lấy con vẹt nuốt chửng.
Mèo thích ăn chim mà.
Đang mơ màng, Lục Khục bỗng ngồi phắt dậy.
Mi-ao, mi-ao!
- Gì? Ta không phải chủ nhân ngươi? Phải mà!
Mi-ao, mi-ao!