- Không được! Ta không cho phép mọi ý nghĩ của mình phơi hết ra
trước mặt người khác như thế! Mau, lấy cái Sát Na Phương Hoa chết tiệt
này ra đi!
Dung Tiểu Ý áy náy đáp:
- Không được! Sát Na Phương Hoa vào người rồi là không lấy ra được
nữa. Đành đợi một tháng sau nó khô héo đi thì sẽ mất tác dụng.
Lý Huyền gào rú:
- Một tháng? Ôi trời, cô giết ta đi còn hơn!
Tiểu Ngọc cáu nhặng:
- Lắm mồm! Chủ nhân bảo gì ngươi cứ theo thế mà làm! Áp Kim Tuyến
hoa!
Lại một bông hoa Áp Kim Tuyến nữa trồng lên người Lý Huyền. Thẳng
nhóc
không còn sức đâu mà kêu gào oán thán.
Cuốn sách ngậm ngùi:
- Ta đã cảnh báo ngươi rồi. Người trẻ cứ hay bướng bỉnh, gặp gái đẹp là
mất cảnh giác. Lại nhớ ta đây năm xưa...
o O o
Ma Vân thư viện.
Một người khách bí ẩn bỗng xuất hiện, mình khoác tấm áo choàng rộng
bọc kín toàn thân, bước chân rón rén lén lút.
Là Lý Huyền.