sức, mất tự chủ ngã lăn ra đất, người co giật không ngừng. Dung Tiểu Ý cau
mày:
- Tiểu Ngọc, ngươi đưa Giá Y hoa cho công tử đấy chứ?
Tiểu Ngọc vỗ vỗ cánh, dửng dưng đáp:
- Ồ, tôi nhầm, nên lấy phải Áp Kim Tuyến hoa - Nó bổ sung với Lý
Huyền - Hoa này phải hút kiệt sinh lực mới thôi.Ta cố ý đấy!
Lý Huyền hận đến sầu ruột, thề không đội trời chung với con vẹt kia!
Tiểu Ý khẽ rung cổ tay, hai bông hoa khác bám lên tay Lý Huyền, thân
hoa thanh mảnh quấn lấy cổ tay nó, nảy theo mạch đập. Dung Tiểu Ý cau
mày:
- Phù chú ngấm rất sâu vào công tử, cả ta cũng không thể nào thấy rõ
được. Đành phải thử giải thôi. Không biết công tử có sợ đau không?
Mỹ nhân hỏi như vậy, Lý Huyền đời nào để mình mất mặt, bèn khí khái
đáp:
- Không sợ đau! Quyết không sợ!
Dung Tiểu Ý khẽ gật đầu:
- Thế thì tốt. Ta sẽ trồng mấy bông hoa y đạo để chữa cho công tử -
Nàng giơ tay ngắt một bông hoa xanh biếc - Công tử ăn đi!
Người con gái nói năng nhẹ nhàng, lại sắp giải tỏa mối lo canh cánh của
Lý
Huyền, đương nhiên thằng bé không thể nào thoái thác yêu cầu của nàng
được. Nó há miệng nuốt, suýt chút nữa thì nôn ọe. Mùi vị sao mà tởm! Tuy