kinh nghiệm của Lý Huyền chưa phong phú đến mức nếm thử A La thần
lôi, nhưng nó cho rằng thần lôi cũng không khó nuốt như bông hoa này.
Thấy Dung Tiểu Ý khẩn thiết theo dõi, Lý Huyền miễn cưỡng kiềm chế
để không nhổ hoa ra. Mất đến một khắc đồng hồ, nó mới gắng gượng nuốt
hết, rồi kêu “Ối!”, sửng sốt phát hiện ra thân thể mình đang biến thành màu
xanh biếc, xanh trong suốt. Y như khi Thập Phương Sát Na quang chiếu rọi,
xương cốt, nội tạng của Lý Huyền hiện lên rõ mồn một, thậm chí Lý Huyền
còn trông thấy quả tim mình đang đập đều đặn, bề mặt chi chít những mạch
máu đủ hình đủ kiểu. Dung Tiểu Ý nhẹ nhàng xác nhận:
- Công tử nghĩ đúng rồi đó, đóa hoa này tên là Sát Na Phương Hoa, cũng
cố tác dụng như Thập Phương Sát Na quang, khiến cho thân thể người ta
trở nên trong suốt, rất tiện cho việc chẩn trị bệnh tật trong người.
Lý Huyền ngạc nhiên hỏi:
- Sao cô biết ta đang nghĩ gì?
Dung Tiểu Ý trỏ ngón tay vào búi mạch máu chi chít nơi buồng tim của
Lý Huyền:
- Đây là suy niệm của công tử. Những điều công tử nghĩ trong lòng đều
được các suy niệm này biểu đạt.
Suy niệm? Những điều ta nghĩ đều có thể trông thấy thật ư? Thế bây giờ
nếu ta ôm lay nàng và...
Người con gái đỏ bừng mặt:
- Công tử...
Đúng... đúng là nhìn thấy! Lý Huyền sửng sốt vô kể, vùng dậy: