Lý Huyền gật đầu:
- Ta cũng không nghĩ là ngươi. Vậy lấy vở ra ta so nét chữ.
So nét chữ là một cách rất hợp lý. Sự việc lẽ ra chẳng đáng ngại, nhưng
khi nhìn Lý Huyền, đọc thấu suy nghĩ của nó, Ế Nhiên bất giác tái mặt.
... lây danh nghĩa so chữ đế xem cô ta viết lách những gì... bất kể có
giống hay không cũng khăng khăng rằng giống, buộc cô ta phải trình tất cả
sổ sách giây tờ ra... ừ, đúng là một cách hay, ha ha...
Ế Nhiên lập tức gạt hết sách vở của mình vào ngăn bàn, hấp tấp khóa lại.
Lý Huyền ngạc nhiên hỏi:
- Bảo ngươi lấy vở, vì sao giấu đi? Có tật giật mình à?
Thôi Ế Nhiên đỏ mặt, ngây người chốc lát rồi nổi giận:
- Tại sao ngươi không đi kiểm tra những kẻ khác? Dựa vào cái gì mà đòi
xét ta trước?
Lý Huyền gật gù:
- Ngươi nói cũng cố lý.
Nó xoay mình đi đến chỗ người thứ hai. Cả lớp liền ồn ào, tất cả các nữ
sinh đều khóa sách vở vào ngăn bàn, không hẹn mà cùng kêu lên:
- Tại sao ngươi không đi kiểm tra những kẻ khác? Dựa vào cái gì mà đòi
xét ta trước?
Hiển nhiên bọn họ cũng đã đọc được suy nghĩ của Lý Huyền. Sát Na
Phương Hoa quả là một thứ hoa hữu ích, mà ruột gan Lý Huyền cũng quá
đỗi rõ ràng. Lý Huyền lại gật gù: