- Các ngươi nói đều có lý cả.
Nó trở gót đi sang chỗ Phong Thường Thanh. Thằng này sợ đến tráng
bệch cả mặt:
- Con... con trai cũng bị kiểm tra à?
Lý Huyền mỉm cười:
- Bây giờ phong hóa suy đồi, nên đẻ ra lắm tình bạn quá ư siêu việt. Nếu
ngươi không cố sở thích loại ấy, cớ gì sợ ta trông thấy chữ?
Mặt Phong Thường Thanh xám ngoét đi, tiếp theo lại một tràng lịch kịch
ầm ĩ, tất cả các nam sinh đều đút sách vở vào ngăn bàn, khóa luôn lại. Lý
Huyền không hề bực bội, quay bước ung dung đi về chỗ mình, tiếp tục đọc
sách.
Bọn đồng môn vừa xem sách vừa liếc qua khóe mắt theo dõi Lý Huyền,
ánh nhìn đầy vẻ đề phòng và khinh ghét.
Nhưng đến tận lúc tan học, trong lòng Lý Huyền cũng không gỢn lên
một ý nghĩ nào nữa cả. May thay bàn học trong phòng sách đều được bùa
chú đặc biệt hạn chế, chỉ đúng chủ nhân mới mở được, không ngại Lý
Huyền lục lọi xem trộm, nên ai nấy cùng yên tâm về phòng nghỉ ngơi.
o O o
Đêm khuya.
Lý Huyền ngẩng đầu nhìn, thấy trăng đã lên giữa trời bèn chậm rãi ngồi
dậy, thong thả rửa ráy chải chuốt một hồi mới đi về phía phòng sách. Nó tin
rằng kẻ chơi khăm mình sẽ tự hiện nguyên hình.
Chỉ cần nó kiên nhẫn đợi.