Nói đoạn, nó vả bôm bốp vào mồm Phong Thường Thanh, những cú vả
nảy lửa đến nỗi hồn vía thẳng bé lại quay trở về. Phong Thường Thanh
khóc hu hu:
- Đại sư huynh, oan em lấm!
Lý Huyền giận dữ:
- Oan? Giấy này chẳng phải ngươi viết hay sao?
Nhìn bộ mặt méo mó bỉ ổi của Phong Thường Thanh, Lý Huyền bất giác
buồn nôn. Một thằng con trai thô tục lại đi viết cho mình những lá thư tình
sướt mướt thiết tha... Ọe, nghĩ là đủ lộn mửa! Phong Thường Thanh luống
cuống giải thích:
- Đại sư huynh, đấy không phải là yêu đương, mà là kính trọng. Thư từ
đều xuất phát từ tấm lòng kính trọng của em đối với anh!
Lý Huyền hừ mũi:
- Ngươi kính trọng ta? Có thứ kính trọng như thế ư?
Nó lại đá Phong Thường Thanh mấy cú nữa, song vẫn chưa hả giận.
Phong Thường Thanh ôm đùi Lý Huyền, rấm rứt:
- Từ bữa được đại sư huynh cứu sống, em cảm giác đời mình đã khác
hẳn trước, em không còn là một Phong Thường Thanh hèn mạt nữa. Sự tồn
tại của em cũng có giá trị nhất định - Nó vụt nhỏm dậy, quỳ trên hai chân -
Đại sư huynh, xin cho em gọi anh một tiếng đại ca, xin anh hãy thu nhận
tiểu đệ này. Đệ nguyện cả đời theo đại ca, hàng long phục phượng, xuống
đất lên trời, chỉ nghe lời huynh!
Hàng long phục phượng, xuống đất lên trời? Sao mà giống lời lẽ của Tô
Do Liên đến thế? Phong Thường Thanh ngượng nghịu thanh minh: