- Xin lỗi, chuyện giữa huynh và Tô sư tỷ đã trở thành đề tài đàm tiếu
khắp thư viện. Đệ chỉ là một thính giả trung thực mà thôi. Nhưng sau này
theo huynh, đệ có thể nghe trực tiếp mọi chi tiết rồi. Nhất định còn tường
tận hơn bọn kia nữa.
Thằng bé vừa nói vừa lộ vẻ đắc ý ra mặt. Lý Huyền đùng đùng mắng:
- Đấy là nguyên nhân khiến ngươi lạy ta làm đại ca phải không? - Đoạn
giơ chân đá Phong Thường Thanh văng bật đi xa.
Phong Thường Thanh nhảy bổ lại ôm lấy đùi nó, gào to:
- Không phải đâu, đại ca! Đệ thành thực kính trọng đại ca. Chính huynh
cho đệ cuộc đời mới mà.
Lý Huyền túm lấy cổ áo nó, điên tiết thét:
- Ngươi muốn cuộc đời mới phải không? Theo ta lại đây!
Rồi chẳng buồn bận tâm Phong Thường Thanh có bâng lòng hay không,
Lý Huyền lôi xềnh xệch thằng bé đi. Phong Thường Thanh mừng rơn:
- Chỉ cần đại ca chịu thu nạp, đệ đây dù lên núi dao xuống vạc dầu cũng
cam tâm tình nguyện cả.
Nhưng rất mau chóng, nó ý thức được hậu quả câu nói của mình. Bởi vì
Lý Huyền đang kéo nó ra khỏi trường. Càng đi xa cảnh vật càng thêm
hoang vắng. Gió đêm lành lạnh từng cơn, mang theo tiếng u u rờn rỢn xen
vào tiếng bước chân hai đứa, rồi cùng hồi vọng giữa núi non trống trải. Thi
thoảng lại có một bóng trâng thình lình xẹt qua. Cái... cái gì thế? Cái gì
đang hà hơi vào cổ mình đáyPPhong Thường Thanh bỗng khóc rống lên
nhưlợn bị chọc tiết:
- Thả đệ ra! Thả đệ ra! Đệ không muốn chết!