thành thử cả Lý Huyền cũng ngã nhào vào theo.
Lý Huyền trở tay không kịp, cứ thế lăn lông lốc cùng Phong Thường
Thanh. Nó bực tức vô kể, vung quyền cước đấm đá một hồi để đẩy bật
Phong Thường Thanh ra, lạnh lùng nói:
- Ngươi ở lại đây, sáng mai ta quay lại đón. Nếu lúc ấy ngươi vẫn chưa
chết, ta sẽ nhận ngươi làm tiểu đệ.
Phong Thường Thanh rên rỉ:
- Không, không được! Ma nó ra ăn thịt đệ mất.
Lý Huyền cố ý dọa già, bèn mỉm cười:
- Ngươi rên to như vậy, ma nó mới nghe thấy đấy.
Phong Thường Thanh tái mặt, vội vàng bịt mồm. Nó vắt chân chạy lên
phía cửa, vừa chạy vừa kêu:
- Đệ về đây! Đệ phải về!
Nhưng nó mới chạy được hai bước thì một cánh cửa đất từ từ nhô lên
phía trước, bịt kín cửa hang lại. Phong Thường Thanh giật mình ngã bệt
xuống, gào thét:
- Ma! Ma!
Lý Huyền cau mày:
- Ma ma cái gì, chẳng có ma để ngươi gọi ra đâu!
Đây là ngôi mộ nó và Tô Do Liên ghé vào mấy hôm trước, ở đây chỉ có
cương thi và Dương Tiên chứ chẳng có ma quỷ nào gây trò hãm hại được,