vì thế Lý Huyền mới yên tâm lôi Phong Thường Thanh đến, coi như trừng
phạt đôi phần.
Nhưng cánh cửa đất kia là thế nào?
Phong Thường Thanh lại sùi bọt mép. Lý Huyền cũng cảm thấy có điều
không ổn, liền gọi:
- Lão quỷ?
Không ai đáp lời. Lý Huyền lại gọi:
- Dương Tiên?
Vẫn không ai đáp lời. Đến đây thì Lý Huyền đánh hơi thấy mùi nguy
hiểm. Đúng lúc ấy, một lồng đèn đỏ lù mù cháy lên phía cuối hầm mộ. Ánh
đèn lơ lửng giữa khoảng không, đỏ như máu và hoàn toàn bất động.
Sắc đỏ nổi bật trên nền đêm đen, chằm chằm nhìn hai đứa trẻ. Phong
Thường Thanh cảm thấy ánh đèn đang soi thẳng vào tim nó, hai chân bất
thần run lẩy bẩy. Có một thứ gì đó chậm rãi bò ngoằn ngoèo trên bề mặt
lồng đèn, trông rất giống dòng máu đang chảy.
Trong đêm đen, ánh đỏ quái dị có sức thu hút lạ lùng, khiến Phong
Thường Thanh không thể dời mât đi đâu được. Thậm chí nó không dám
chớp mi, tưởng đâu chỉ xao lãng một tích tắc thôi là sẽ bị ngọn đèn nhập
vào trong mạch máu, ăn sống nuốt tươi mình. Bỗng dưng lửa đèn nhấp
nháy một cách quái đản, tựa hồ đang rung lên vì cười. Phong Thường
Thanh gào rú:
- Đèn lồng da người! Đèn lồng da người.
Lý Huyền cũng ngấm ngầm kinh sợ, nhưng chưa hoảng loạn đến mức
độ của Phong Thường Thanh. Nó túm thằng bé đang định chạy trốn, mảng