át đi:
- Đèn lồng da người đâu nào!
Phong Thường Thanh rên la càng thảm thiết:
- Ma xách đèn lồng da người kia kìa! Chúng ta gay rồi, nhất định sẽ bị
giết chết.
Dường như phụ họa lời kêu gọi của Phong Thường Thanh, lồng đèn từ
từ di
chuyển về phía hai đứa.
Không một ai cầm đèn cả, hoàn toàn không có.
Lý Huyền phát hoảng. Chẳng lẽ là ma thật?
Bấy giờ, ánh đỏ đã tới ngay trước mặt bọn trẻ. Cuối cùng Lý Huyền
cũng nhìn rõ chân tướng của chiếc đèn.
Đó là một thân thể, một thân thể mờ ảo nhợt nhạt khoác tấm áo dài lụa
đỏ kiểu đàn bà, nhưng thân thể đó là của nam hay nữ thì Lý Huyền và
Phong Thường Thanh không tài nào suy đoán được, bởi vì cái đầu đã bị
khoét rỗng để làm lồng đèn, bên trong tháp lửa.
Ngọn lửa nhấp nháy, soi tỏ tóc tai và ngũ quan, chỉ hiềm đôi con ngươi
không còn nữa, ánh đỏ lọt ra ngoài qua hai hốc mắt, ném cái nhìn trừng
trừng oán hận vào hai đứa trẻ. Ánh đỏ rất kỳ lạ, tựa hồ không phải thắp
bằng dầu, mà bàng máu.
Phong Thường Thanh sởn gai ốc, bất giác tưởng tượng bấc của cây đèn
to tướng này chạy men xuống theo xương sống, hấp hút huyết dịch và tủy
xương của thân thể để giữ cho ngọn đèn cháy mãi không thôi. Phong
Thường Thanh thét lên, muốn ngất lịm đi, rồi bàng hoàng phát hiện ra mình