Lý Huyền làm ngơ, lôi Phong Thường Thanh đi một mạch hơn hai mươi
dặm đường.
Tiếng la thảm thiết của Phong Thường Thanh chợt tât lịm, nó không chỉ
thôi van xin Lý Huyền buông tha mình, mà còn bám chặt lấy áo thằng nhóc,
nơm nớp sợ bị vứt bỏ.
Lý Huyền dừng bước.
Ánh trăng nhợt nhạt rải xuống, sắc diện Thường Thanh cũng trắng bợt
như trăng. Trước mặt nó là một ngôi mộ lớn, xung quanh bày đầy tượng
người tượng ngựa đứng âm thầm, trông bề thế oai nghiêm như cung điện
của một vì vương giả.
Quỷ khí lâm thâm, âm phong hiu hắt, tựa hồ vị chủ nhân địa ngục vừa
thức dậy nơi đáy sâu cổ mộ đang lặng lẽ quan sát hai kẻ xâm nhập. Tùng
bách quanh mộ đung đưa trong gió, bóng đổ nhảy nhót như ma quỷ sắp vồ
nuốt con người.
Phong Thường Thanh bủn rủn chân tay, co rúm như đống bùn nát bên
cạnh Lý
Huyền. Nó láng máng trông thấy Lý Huyền sờ soạng trên nấm mộ, rồi
ngôi mộ nứt ra một cái cửa lớn. Lý Huyền cười nhạt:
- Nếu muốn ta thu nhận, ngươi hãy ở lại trong mộ này một đêm.
Hồn xiêu phách lạc, Phong Thường Thanh không nói không rằng, cứ ôm
nghiến lấy đùi đại ca. Lý Huyền nổi giận:
- Không muốn cũng không được!
Nói đoạn nó giơ chân đá phốc thằng bé vào trong cửa. Phong Thường
Thanh rú lên, lăn tòm xuống dưới. Nhưng tay nó vẫn còn níu lấy Lý Huyền,