Ban ngày huyên náo, Lý Huyền không có cơ hội xem vở của từng sinh
đồ một, nhưng kẻ thủ ác cũng không có cơ hội giấu cuốn vở chứng cứ đi.
Kẻ đó hẳn lo lắng lắm, bởi trong trường ai cũng biết, Lý Huyền mà trả thù
thì sẽ rất gớm ghê. Bởi vậy, dứt khoát hắn sẽ đợi thời cơ tẩu tán chứng cứ.
Bây giờ chính là thời cơ mà Lý Huyền dày công sắp đặt.
Một bống người phi như bay về phía phòng sách...
Tiếng mở khóa lích kích... tiếng lật giấy loạt xoạt...
Bóng người phi như bay ra khỏi phòng sách... lẩn vào rừng cây...
Bóng người đào bới...
Bóng người không hay biết Lý Huyền đang đứng ngay sau lưng mình.
Hai mắt Lý Huyền ngùn ngụt lửa giận, bởi nó nhìn rõ kẻ kia đang cầm trên
tay một trang giấy, một trang giấy giống hệt thứ giấy viết thư tình mà nó
từng nhận được.
Bóng người đã viết xong từ trước rồi, chỉ đợi bỏ vào sách Lý Huyền nữa
thôi. Chả trách nó phải quay lại lén mang đi giấu.
Lý Huyền không nhịn được nữa, gầm lên:
- Phong Thường Thanh, thì ra là ngươi!
Phong Thường Thanh run bán, bạt vía lăn đùng ra đất, miệng sùi bọt
trắng, ngất lịm đi. Lý Huyền mặc kệ ngất tỉnh, túm luôn lấy Phong Thường
Thanh đấm đá lia lịa, hằn học mắng:
- Uổng cho ta mạo hiểm tính mạng cứu ngươi, tổn phí bao tâm cơ đưa
ngươi vào Ma Vân thư viện, rồi ra ngươi lại sấp đặt kế hoạch ác độc này để
hại ta. Ngươi nói xem, ngươi còn nhân tính nữa không?