lao vào nó, người và ma ngã lăn lông lốc. Lý Huyền bỗng kêu lên:
- Ngươi... ngươi không phải ma!
Người nọ có hơi ấm, thịt da mềm mại, làm sao là ma được? Phong
Thường Thanh nghe tiếng, lập tức lấy lại tinh thần, cùng Lý Huyền túm
chặt tấm áo trắng để bắt giữ kẻ nọ.
Dưới ánh sáng xanh lam, kẻ nọ vẫy vùng hoảng loạn. Tuy chưa nhìn rõ
mặt mũi ra sao, nhưng tuyệt nhiên không phải ma quỷ. Miễn là không phải
ma, Phong Thường Thanh chẳng sợ gì nữa. Nó giằng mạnh tấm áo trắng
của người nọ, áo rách làm nó mất đà ngã chổng vó.
Lý Huyền ấm ức đầy bụng, nghĩ mình thông minh nhanh trí, không ngờ
bị một tiểu tử giả ma giả quỷ dọa cho sống dở chết dở, nó điên tiết, gân
giọng bảo:
- Chống mắt mà xem hôm nay ta trừng trị ngươi ra sao. Không lột da
ngươi thì ta không là Lý Huyền nữa!
Người nọ bỗng van vái:
- Đại sư huynh, xin tha mạng!
Phong Thường Thanh ngạc nhiên:
- Hắn là người của trường à?
Lý Huyền xoay mặt người nọ lại, chăm chú nhìn kỹ, cũng cảm thấy ngờ
ngợ, tựa hồ đã gặp rồi, mà đúng là gặp trong thư viện. Nhưng bảo nhớ ra kẻ
này là ai, thì nó chịu. Bưng bê? Quét dọn? Nấu bếp chăng? Chứ là bạn học
thì không có lý do gì lại lạ mặt thế này. Thạch Tử Ngưng, Trịnh Bá Niên,
Phong Thường Thanh, Long Vi, Tô Do Liên, Thôi gia tam tỷ muội, Lư gia