tứ huynh đệ, Lý Huyền đều nhẵn mặt cả, đứa nào cũng là cừu nhân của nó
mà. Ồ... hình như... hình như còn một đứa, tên là gì ấy nhỉ?
Lý Huyền nghĩ nát óc mà không nhớ ra. Nó đành hỏi Phong Thường
Thanh:
- Ta nhớ ngoài Thạch, Trịnh, Long, Tô, Thôi, Lư, khóa này vẫn còn một
bạn
đồng môn nữa, ngươi biết nó là ai không?
Phong Thường Thanh trầm tư suy nghĩ, nét mặt dần trở nên quản quại,
cuối cùng chật vật lắc đầu:
- Đánh chết đệ cũng không nhớ ra được.
Người nọ kêu lên:
- Đệ đấy, đệ là Biên Lệnh Thành.
Lý Huyền vỗ trán:
- Ta nhớ ra rồi, tên là Biên Lệnh Thành. Hôm chia ký túc có trông thấy
ngươi một lần, sau đấy ngươi biến đi đâu vậy?
Biên Lệnh Thành chưa kịp nói năng gì, mới ngập ngừng: “Đệ...” thì Lý
Huyền đã hằm hè đá bốp một phát:
- Bình thường cứ lén lút chả thấy mặt mũi đâu, cũng chẳng đến chào hỏi
đại sư huynh một câu cho có lệ, giờ lại giả ma giả quỷ dọa dẫm. Muốn ta
tha cho ư? Không được đâu.
Nó cười nhạt, túm lấy hai tay Biên Lệnh Thành: