- Không hiểu sao, từ nhỏ đệ chỉ thích vật chết, không thích vật sống. Mẹ
mua cho đệ một con gà xinh đẹp, đệ rất cưng chiều, ngày nào cũng bón cho
nó bao nhiêu thức ăn ngon lành. Nhưng đệ luôn cảm thấy vẻ xinh đẹp đó
chưa hoàn hảo, cuối cùng không nhịn được bèn chém chết con gà, đặt xác
vào chăn để tối tối bầu bạn với mình, và lấy thế làm hạnh phúc. Vật sống
thường nhúc nhích nhảy nhót khiến đệ rất sỢ, chẳng biết chúng sẽ hãm hại
đệ hay rời xa đệ lúc nào. Chỉ chết đi rồi, chúng mới an phận, thanh tĩnh,
mới khiến đệ cảm nhận được tận cùng vẻ đẹp. Đại sư huynh, nếu biết tĩnh
tâm ngồi thể nghiệm vẻ đẹp đó như đệ, huynh sẽ cảm động đến rơi nước
mắt.
Lý Huyền ghê tởm hỏi:
- Thể nghiệm thế nào?
- Đệ không thích nói chuyện với người khác, cũng không thích ở gần
người khác, bởi vì ngôn ngữ sẽ đẻ ra dối trá, mà đám đông dễ sinh ra tai
họa. Nhưng ở đâu lại chẳng có người? Một ngày kia, đệ lạc bước vào nghĩa
địa, bỗng cảm nhận được rằng đây mới là nơi nghỉ ngơi lý tưởng. Đệ đào
một nấm mồ, mở quan tài ra, bên trong là một thi thể sắp phân rã hết. Đệ
nầm cạnh nó, hai bên chẳng nói Chẳng ràng, cùng lặng ngắm những đốm
lửa ma trơi trên cao. Đệ bỗng nhận thấy cả thế giới đang trở nên hoàn mỹ,
và nhận thấy thi thể nọ mới tuyệt diệu làm sao khi toát ra vẻ đẹp tĩnh lặng
thâm trầm của sự chết. Nó bình yên và hạnh phúc nằm bên mình đệ, thổi
mùi thối rữa vào đầy tràn từng hơi thở của đệ. Dù làm gì, đệ cũng không sợ
bị phản đối, không sỢ bị ghét bỏ. Cái thây hoàn toàn nghe lời đệ, khiến đệ
gần như phải lòng. Đến bây giờ, đệ vẫn nhớ nhung thi thể đầu tiên ấy.
Biên Lệnh Hành nhấm nghiền mắt trong hạnh phúc, thả mình vào hồi ức
xa xưa. Lý Huyền và Phong Thường Thanh suýt nữa nôn mửa. Sao... sao lại
có loại người bệnh hoạn thế này! Biên Lệnh Thành thủ thỉ tiếp: