tri kỷ của đệ, từ nay trở đi dẫu nhảy vào nước sôi lửa bỏng đệ cũng không
từ nan. Đại sư huynh, xin thu nạp tiểu đệ!
- Không được - Phong Thường Thanh gạt phắt - Nếu có thu nạp thì phải
là ta, không tới lượt ngươi!
Hai người cãi cọ ỏm tỏi, ai cũng giành phần được thu nhận về mình. Lý
Huyền điên ruột tiến tới đá cho mỗi đứa một cú, ngã lăn chiêng hết cả. Nó
bảo:
- Các ngươi tử tế ngồi soi gương xem, Lý Huyền ta liệu cố thể thu nạp
hai tiểu đệ đồi bại như các ngươi không? Đừng ngủ mơ giữa ban ngày nữa
đi!
Biên Lệnh Thành kêu lên:
- Nếu huynh không thu nhận đệ, đệ không đưa huynh ra khỏi cổ mộ nữa.
- Ngươi dám uy hiếp ta à?
- Sự thực là thế đấy.
Lý Huyền thấy lòng đau khổ. Sự thực quả đúng như thế! Biên Lệnh
Thành thuyết phục:
- Mà thu nhận một đứa em như tiểu đệ đây cũng nhiều lợi ích lắm.
Trông thấy cánh cửa đất đệ hóa phép ra chưa? Chứng tỏ đạo thuật của đệ đã
tới mức khá khẩm rồi chứ chẳng không. Minh Châu, Hồng Ngọc là những
thi thể thành tinh ngàn năm mà chủ nhân mộ thất tặng cho đệ, đều thần
thông quảng đại cả. Nếu chủ nhân đủ sức tận dụng họ thì coi như sở hữu
pháp lực vô biên, không thua kém gì một bảo bối thượng đẳng. Thu nhận
tiểu đệ đi, sau này đấm đá ẩu đả, đại ca Chẳng lo thua đâu.