- Về sau, đệ không thể ngủ ở nơi nào khác được nữa, và phải ôm tử thi
mới ngon giấc điệp. Đệ bắt đầu cảm thấy người đời thật đáng thương, tại
sao họ không thẩm thấu nổi vẻ đẹp của cái chết? Họ ở gần với sự vĩnh hằng
yên tĩnh đến thế mà luôn chống cự nó, lơ là nó, thật ngu độn biết chừng
nào! Lẽ ra chúng ta nên ôm ấp tử vong. Nó sẽ mang lại cho nhân sinh một
thứ khoái lạc to lớn không thể nào tưởng tượng nổi - Chừng hứng chí, thằng
nhóc bảo Lý Huyền - Ra đây, đại sư huynh, chỉ thử một lần thôi, huynh tự
khắc thấu hiểu thế nào là vẻ đẹp của cái chết.
Lý Huyền đạp chân lên mồm nó, ngăn chặn những lời điên loạn bậy bạ
ấy lại. Biên Lệnh Thành bị đạp ngã, rồi bò dậy, bỗng lật mình sụp xuống
trước mặt Lý Huyền, kêu to lên:
- Đại sư huynh, xin cho đệ gọi huynh một tiếng đại ca, xin huynh hãy
thu nhận tiểu đệ này. Đệ nguyện cả đời theo đại ca, hàng long phục phượng,
xuống đất lên trời, chỉ nghe lời huynh!
Câu... câu nối sao nghe quen tai thế?
Phong Thường Thanh xen vào:
- Ngươi cũng biết chuyện đại sư huynh và Tô cô nương à?
Biên Lệnh Thành đau khổ đáp:
- Đệ có muốn biết đâu, nhưng Minh Châu và Hồng Ngọc cứ thích hóng
hớt mấy chuyện lãng mạn. Lần nào cũng xúi giục đệ đi đào bới những tin
tức nóng hổi nhất về kể cho hai nàng nghe. Đại sư huynh, thu nhận đệ đi!
Huynh không biết chứ, sau khi giác ngộ được vẻ đẹp của cái chết, đệ hoan
hỉ thực đấy, nhưng cũng rất cô đơn, đến một người bạn để dốc bầu tâm sự
cũng không cố. Đêm hôm khuya khoắt mà các huynh chịu khó đến chơi cổ
mộ, nhất định là người cùng một chí hướng với đệ rồi. Đại sư huynh vẫn
thường nối, đời người được một tri kỷ là đủ đấy còn gì? Hai huynh chính là