Nghe chừng rất rất hay ho, Lý Huyền bất giác gật gù. Nói đâu xa, trưng
Minh Châu Hồng Ngọc ra cũng đủ để khiến chị em họ Thôi và anh em họ
Lư sợ đến vỡ mật.
Thế còn Phong Thường Thanh?
Biên Lệnh Thành, lúc này đã được thăng cấp làm đệ Lý Huyền, lạnh
lùng nhìn Phong Thường Thanh. Cái tên vừa xấu vừa hèn, có chỗ nào đáng
lọt vào mát xanh Lý Huyền chứ?
Phong Thường Thanh kêu lên:
- Ta thạo thư pháp, giỏi mô phỏng chữ viết của bất kỳ ai. Mà ta còn rất
chuyên cần, những ngày này về cơ bản đã đọc sạch sẽ thư tịch trong phòng
sách. Nói chung, ta rất tâm đắc với việc viết lách, không tin ngươi cứ hỏi
đại sư huynh thì rõ, anh ấy đã trông thấy tận mắt rồi.
Lý Huyền đứng bên, sắc mặt thật khó coi, tựa hồ sắp táng cho Phong
Thường Thanh một trận liệt giường liệt chiếu. Phong Thường Thanh vội
vàng nói lảng đi:
- Hạo Hoa thường phó cũng khen ngợi ta nữa, thầy nói văn chương ta
độc đáo nhất trường, về trận pháp thì sự lĩnh hội của ta đứng đầu toàn khóa!
Người dạy trận pháp là Uy Minh thường phó vẫn mắng bọn kia là ngu như
lợn, chỉ biết cái dũng của kẻ thất phu, còn ta học hành chuyên cần, thành
tích rỡ ràng, là đệ tử vừa ý thầy nhất!
Phong Thường Thanh mà được đánh giá cao đến thế ư?
Quan trọng nhất là... Lý Huyền chợt biến sắc mặt, hỏi dồn:
- Ngươi bảo gì? Cái gì mà trận pháp, đạo thuật?
Phong Thường Thanh và Biên Lệnh Thành cùng mở to mắt sửng sốt: