- Ngươi muốn nếm thử Thập nhị kim tiễn chỉ - rồi lại túm lấy hai chân
Biên Lệnh Thành - hay Bình địa đăng thiên?
Biên Lệnh Thành tái mặt:
- Thập nhị kim tiễn chỉ? Bình địa thăng thiên? Là gì vậy?
Lý Huyền hung dữ đáp:
- Thập nhị kim tiễn chỉ là cắt phăng hai ngón cái và hai ngón trỏ rồi bổ
đôi các ngón còn lại, như thế ngươi sẽ có đến mười hai ngón tay, còn nhiều
hơn ban đầu hẳn hai ngón, kể ra là lãi to. Bình địa đăng thiên thì đơn giản
hơn, chỉ giã nát hai bắp chân ngươi ra thôi.
Biên Lệnh Thành kêu van:
- Không được, đại sư huynh! Đệ không biết là hai huynh, cứ tưởng kẻ
xấu xông vào mộ nên mới ra lệnh cho Minh Châu, Hồng Ngọc đi dọa dẫm
một hồi. về sau nhận ra đại sư huynh và Thường Thanh huynh, đệ bèn cản
đường để nối rõ sự tình. Nào ngờ hai huynh chẳng thèm nghe giãi bày, đệ
mới phải đuổi theo. Hoàn toàn chỉ là ý tốt mà thôi.
Lý Huyền ngẫm nghĩ kỹ, cảm thấy cũng hợp lý, đúng là thằng này muốn
giữ chúng lại thật. Nhưng trong cổ mộ âm u lạnh lẽo, đằng sau bị hai cây
đèn thây truy đuổi, trước mặt một người áo trắng toát chặn đường, ai mà
cho rằng đấy là thiện ý được cơ chứ? Nên nó vẫn hậm hực chưa nguôi:
- Không nện ngươi một trận lên bờ xuống ruộng thì khó lòng giải tỏa
cơn giận của ta. Giờ hẵng nói xem, ngươi không yên phận ở trong thư viện,
chạy ra cổ mộ này làm gì?
- Vì đệ bị bệnh.
- Bị bệnh? - Lý Huyền thắc mắc.