mà thôi. Giờ có ai hỏi đã học được những gì, chắc Lý Huyền chỉ trố mắt lè
lưỡi, nói không nên lời.
Vào Ma Vân thư viện đã ba tháng, nhưng hình như nó vẫn chưa học
được gì cả. Thật là thất bại, Lý Huyền nghĩ mà lửa giận ngập lòng. Dứt
khoát phải tính sổ với lão già thối tha kia. Nó lại hầm hầm hỏi:
- Vì sao ta phải thu nhận một tiểu đệ như ngươi? Nói xem!
Phong Thường Thanh vội đáp:
- Sau này bài tập, thi cử của huynh cứ giao phó hết cho đệ. Đệ đảm bảo
nét chữ giống hệt của huynh, nhưng ba phần mười đáp án sẽ khác nhau, bất
cứ ai cũng không nhận ra sơ hở. Rồi muốn tìm kiếm tài liệu gì, huynh cứ
hỏi đệ là được. Đệ đã nói rồi, kiến thức lý thuyết của đệ rất rộng.
Lý Huyền phân vân, thế này thì cũng như tận dụng rác thải mà thôi.
Nhưng thực sự nó không thích dính líu gì đến sách vở cả, lần trước cũng vì
muốn tìm hiểu Phượng Đầu thứu mà vướng phải một phen lao đao rồi.
Cuối cùng nó nói:
- Được, quyết định như vậy đi. Phong Thường Thanh là nhị đệ, Biên
Lệnh Thành là tam đệ.
Biên Lệnh Thành tru tréo:
- Đệ không phục! Sao đệ phải đứng hàng ba?
Lý Huyền cười nhạt:
- Ngươi nên hiểu kiến thức rất quan trọng.
Biên Lệnh Thành cứng họng, không nói năng gì được nữa.