nhau như bóng với hình, lại tinh thông Linh Tê kiếm pháp, kẻ nào đấu kiếm
mà tháng họ được? Vì thế, môn Kiếm nghiễm nhiên đã có bảy người đủ tiêu
chuẩn, không ai còn dám nhòm ngó gì nữa. Tô Do Liên kiều diễm cố tư
chất độc nhất vô nhị về đạo pháp, mọi bùa phép cô ta chỉ học qua là biết, hễ
dùng là thạo. Như vậy, môn Thuật chỉ còn hai hạn ngạch, cộng thêm ba ghế
trống bên môn Trận là năm, khiến tiểu đệ, Biên Lệnh Thành và bốn anh em
họ Lư tranh giành đến bươu đầu sứt trán. Cũng may huynh đệ nhà ấy học
hành không chuyên cần, cả ngày chỉ ngâm ngợi thở than, ngắm gió vịnh
trăng, thành thử đấu với hai đứa bọn đệ cũng khi thắng khi thua.
- Khi thảng khi thua? - Lý Huyền thắc mắc - Khi thắng khi thua là thế
nào?
Phong Thường Thanh lộ vẻ xấu hổ:
- Mỗi lần hết tiết, bọn sinh đồ đều đem bài giảng hôm ấy ra tỉ thí, phân
định thắng phụ. Thảng thì được một điểm, thua thì không được điểm nào,
nửa tháng sơ kết một lần, dùng điểm số xác lập thứ hạng. Biên Lệnh Thành
đã đấu ba mươi tư trận với Lư gia huynh đệ, thắng được mười hai.
Lý Huyền cười ha hả:
- Ngươi thì sao?
Phong Thường Thanh ngập ngừng:
- Đệ đấu ba mươi mốt trận, thắng được một.
Lý Huyền túm lấy ngực áo nó, mắng:
- Trình độ của ngươi như vậy mà dám bốc phét Hạo Hoa, Uy Minh khen
ngợi gãy lưỡi ư?
Phong Thường Thanh vừa hổ thẹn vừa sợ hãi, mặt hết đỏ lại tái: