- Đại... đại ca, ý đệ nói trình độ lý thuyết của đệ cao, nhưng đem ra đấu
thì không được như thế nữa. Bởi vậy đệ mới phải lạy huynh làm đại ca.
Quyền phép huynh cao cường đến mức giúp đệ thi đỗ vào Ma Vân thư viện,
thì nhất định cũng có thể giúp đệ vượt được các cuộc thi tháng.
Lý Huyền nộ khí xung thiên:
- Đừng mơ!
Cố nhiên trong lòng nó hiểu rất rõ, Lư gia huynh đệ xuất thân danh môn,
bản lĩnh hoàn toàn không đơn giản. Chưa chắc kiếm thuật bọn chúng đã
thua sút ba chị em họ Thôi, Chẳng qua muốn chinh phục người đẹp, đôi lúc
đành phải thả con săn sắt bắt con cá rô. Người như Phong Thường Thanh
mà đòi tháng họ, cơ bản chỉ là ảo tưởng.
Thấy Lý Huyền không chịu nhận lời, Phong Thường Thanh tái mét mặt,
ào tới ôm chầm lấy đùi nó:
- Đại ca, huynh phải giúp đệ! Biên Lệnh Thành có Minh Châu Hồng
Ngọc, sau này hằng tháng sẽ thắng cả, nhưng đệ chỉ có mình huynh thôi, đại
ca!
Lý Huyền cáu um lên, vung tay đấm lia lịa:
- Ngươi dám đem Minh Châu Hồng Ngọc ra so với ta?
Phong Thường Thanh không dám né tránh, chỉ khẩn thiết kêu nài:
- Huynh được Tử Cực lão nhân đích thân truyền thụ, chắc chắn tu luyện
thành bản lĩnh tối cao vô thượng rồi. Chỉ cần huynh dạy lại cho đệ chút vi
chút vảy, là đệ có thể đánh bại bọn họ.
Thì ra đây là mục đích của thằng nhóc. Nhưng nó phải biết mỗi lần bị
lão già nhốt vào cảnh luân hồi mình toàn dùng đôi mắt này vượt qua cửa ải