Ế Nhiên cả kinh, chỉ thấy ba đứa kia ẩn thân sau lớp lớp gió tà, mỗi lúc
một nhạt nhòa không còn nhìn rõ nữa. Ba chị em cùng siết chặt bảo kiếm.
Đang ở giữa Ma Vân thư viện, biết rõ cảnh nghĩa địa chỉ là ảo giác, có gì
mà sợ? Kiếm quang lại ngưng tụ dày đặc, phóng ra truy đuổi.
Phong Thường Thanh bận túi bụi, liên tiếp nhặt cờ rồi lại phóng cờ, di
chuyển trận pháp để vây hãm ba chị em họ Thôi. Đến lúc cuống cà kê, chợt
nghe Lý Huyền cười vang: “Thôi gia muội tử, ngày chết của các ngươi đã
tới!”, Phong Thường Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống đất.
Đấy là lúc ba chị em họ Thôi đã bị dẫn dụ ra cánh rừng rậm sau núi. Nơi
đây cách Thái Thần viện khá xa, bọn chúng tùy ý giải quyết ân oán cá nhân,
Nguyên tôn không quyền phép nào mà giáng sét tới được. Và quan trọng là
đất ở đây nặng nề khí âm, là nơi duy nhất Hồng Ngọc có thể tự do ra vào.
Nhưng nếu ngay từ đầu mà Lý Huyền hẹn quyết đấu ở chỗ này, không
đời nào Thôi gia tỷ muội nhận lời, vì vậy nó đành tận dụng trận pháp ảo ảnh
để dẫn dụ họ.
Ế Nhiên cười nhạt:
- Lý Huyền, ngươi định giở cái trò mèo gì nữa?
Lý Huyền nhăn mặt trêu:
- Chỉ muốn mời ngươi “gặp ma” thôi, chứ chẳng có trò gì khác.
Ế Nhiên bỉ bai:
- Ngươi giả ma giả quỷ suốt một tối rồi, lẽ nào ta gặp còn chưa đủ sao?
Lý Huyền tủm tỉm không đáp. Bất thần, một ánh sáng đỏ lóe lên trước
mặt Ế Nhiên. Cô bé giật bắn mình, vội tự khích lệ bản thân: đừng sợ, chỉ là
một chiếc đèn